Hồi 4.Đường lên Đồng Văn
-5h xe Đồng Văn chạy,147km đó là quãng đường từ Hà Giang tới Đồng Văn.Thế mà nhìn trên bản đồ theo đường chim bay thì chắc khoảng 3-40 cây.Hắn háo hấc lắm , lại càng sốt ruột khi mà xe cứ chạy lòng vòng đón khác,chắc phải tới 6h xe mới thóat khỏi thành phố Hà Giang
Cùng lên xe tại Đồng Văn với Hắn là 1 người Trung Quốc, lúc lên xe xì xà xì xồ như ngây ngây thế nào ý.Lão ta có vẻ không đáng ghét như mình vẫn nghĩ về bọn Tung Cẩu.Ông ta là tâm điểm của chuyến xe , thỉnh thoảng mọi người đùa nhau và đùa với lão làm cả xe lại cười ầm lên.Đường lên Đồng Văn không đẹp lắm, đường núi quanh co lại ổ trâu ổ voi nữa,đúng là cực hình với bạn đồng hành của Hắn rồi.Hắn không rời mắt ra khỏi cửa xe chút nào,đúng là bổ mắt,những ngọn núi đá trên cao nguyên đá Đồng Văn bắt đầu hiện ra trước mặt Hắn làm hắn phấn khích vô cũng.Thỉnh thoảng hắn lại dơ máy ảnh lên bấm tới tách 1 cái là cả xe lại ngoái lại nhìn J.
Buổi sáng trời khá lạnh,mây còn chưa tan hết,dưới chân núi mây phủ kín trông như những dòng sông mây vậy, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua mây là cảnh sắc càng thêm lãng mạn. Xa xa lại thấy vài ngôi nhà của đồng bào dân tộc nằm trơ trọi giữa núi đồi làm hắn nhớ lại hồi mùa hà xanh trên Tà Xúa…một cảm giác khó tả.
Xe dừng tại Quản Bạ, hắn cũng với mọi người vào ăn sáng.Bụng hắn đói meo từ tối rồi,hắn vừa nt với mấy đứa em kêu đói xong,đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.Xơi 1 bát bún chả Qủan Bạ và… xong hắn quay lại xe,bạn đồng hành của hắn đang vạ vật vì say xe,đây mới là chặng đầu lên Đồng Văn thôi mà đã như thế.Khổ.
Xe lại lăn bánh,lão Tung Của đang gặm bánh mỳ,mình nhìn thấy thương thương mặc dù là 1 thằng chống Trung Quốc kịch liệt.Hắn cầm 1 chai nước trong xe mời lão nhưng lão xua tay,rồi lão cúi xuống loay hoay 1 lúc nhấc lên chai nước và nói gì đó,hóa ra là hắn cũng nhanh tay xơi 1 chai rồi.Lão ta cầm 1 cái bánh mỳ mời lại mình nhưng mình xua tay,mà có đói thật đi chăng nữa thì mình cũng không bao h xơi cái đồ của lão.Lão ta đi Yên Minh,nơi đó có mỏ khoáng ,bọn Tung Của chắc đang khai thác ở đó.Còn nhớ cái vụ cho Tung Cẩu thuê đất rừng tới 50 năm của mấy tỉnh biên giới,vụ này tuy đã ắng nhưng hậu quả thì còn dài dài,không biết cái vụ khai khoáng này thì sao nữa.
Tách,tách.thỉng thoảng quá khích hắn lại nhảy ra khỏi ghế của mình để bấm máy,cái này chẳng phải tư liệu gì sứt,hắn thấy đẹp quá nên phởn tý thôi.Hắn lại càng phởn khi mà lơ xe nói sắp nhìn thấy ‘’núi đôi’’, ôi mẹ ơi nhìn thích thật đấy.2 ngọn núi đôi nằm dưới thung lũng,gọi là núi thôi nhưng nó giống đồi hơn 2 quả núi màu xanh…tưởng tượng thế nào tùy bạn nhé.Trước lúc đó có 2 người dân tộc(chắc là người Mảng) lên xe và nói cho đi cổng trời,mình chẳng hiểu cổng trời là gì,tới đây mới biết :
‘’Từ cổng trời này (với độ cao hơn 1500m so với mặt nước biển) có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thị trấn Tam Sơn, xã Quản Bạ, xã Quyết Tiến và vùng lân cận.
Trước đây cổng trời này có đặt một cánh cổng bằng gỗ nghiến dày để án ngữ của ải huyết mạch này và nơi đây cũng ghi dấu nhiều chiến công hào hùng trong kháng chiến của quân dân Hà Giang.’’
Qua Yên Minh xe cũng đã vợi khách,trên xe cũng có 2 chị ở Hà Nội lên Đồng Văn.tự nhiên thấy chị ấy la lên ‘’tam giác mạch’’.Hắn cũng chẳng biết tam giác mạch là gì,hắn bè lôi điện thọai ra hỏi ngay ông gu gờ.àh hóa ra đây là 1 đặc trương của hà giang,nhìn những nương đồi tam giác mạch màu tím chen lẫn với màu xám của đá,màu vàng của hoa đỗ.Đúng là cảnh sắc tuyệ vời.
Có người đã ví von rằng những con đường nơi đây giống như có ai đó ngẫu hứng cầm bút mà quệt lên trên tờ giấy những đường loằng nhoằng, cách nhau có 1 đoạn mà đi lòng vòng dích dắc tới nửa tiếng.Thật là khâm phục những con người đã mở đường để ôtô có thể lên được tới đây.Ở Hà Giang người ta bảo thế này ‘Thấy nhau trong tầm mắt,gặp nhau mất nửa ngày’’.Đúng là ở đất nước Việt Nam này chẳng ở đâu như cao nguyên đá này.Xin được mượn mấy câu thơ của Bác để mô tả về cảnh sắc nơi đây : ‘’Đi đường mới biết gian lao Núi cao rồi lại núi cao trập trùng Núi cao lên đến tận cùng Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non’’
Hắn đã bị thôi miên vì cảnh sắc nơi đay mất rồi, mắt hướng ra ngoài tâm hồn thì như trôi đâu đó.Nhưng cuối cũng thì cảnh núi non hùng vĩ với màu tím của hoa tam giác mạch cũng tạm dừng thay vào đó là cảnh nhà của san sát và huyên náo của thị trấn Đồng Văn.Xịch…xe thả hắn và bạn đồng hành tại ủy ban nhân dân huyện,lúc này là 11h30’ trưa.Lại vào quán nước ngồi,bạn đồng hành của hắn có vẻ sắp đi,nhưng sau khi giã 2 cốc nước mía to phạc thì có vẻ mặt có trở lại trạng thái gần bình thường….Dơ con ti niu….